Nếu có, tại sao em lại khóc ?
Em có sợ không ?
Tôi mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh. Chỉ là đơn giản ôn lại
chuyện cũ.
"Em cuối cùng cũng nhớ ra, em gặp anh lần đầu tiên là khi nào.
Tại sao em lại không cảm thấy lạ nhỉ. Lúc anh nói muốn em làm bạn
gái anh, hồi còn ở trường ấy, anh đã hỏi em không nhớ anh là ai sao.
Akira, em nhớ ra rồi. Em thật hối hận vì nhớ ra muộn như thế."
Một nhà hàng đồ Nhật truyền thống. Bên ngoài là những chiếc ô tô đắt
tiền, xếp ngay ngắn ở nơi đỗ xe. Một thiếu niên đứng lẻ loi bên cạnh cây
bonsai, hai tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đối diện.
Cậu ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn thật gầy yếu. Đột nhiên,
thiếu niên đó cúi xuống, nhặt lên một tảng đá to, ra sức đập vào cửa kính
của chiếc xe đó, như muốn làm vỡ nó ra thành từng mảnh. Không gian khi
ấy rất tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ do người kia gây nên.
Còn tôi thì đứng một góc, lặng lẽ thu lại toàn bộ sự việc kia vào mắt.
Đợi đến khi cậu ta bỏ viên đá xuống, tay cũng đã bị thương, chảy ra
một ít máu. Tôi không có lí do gì để ngăn màn đập phá vừa nãy của cậu ta,
nhưng lúc này lại đi đến đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn. Tôi nói, cầm lấy. Dù sao cậu cũng nên
giữ sức đi, lần sau đập vụn đá ra, đứng từ xa ném tới, sẽ không bị thương.
Tự nhiên cậu ta lại mỉm cười, sau đó hỏi, cậu tên là gì ?
Tôi đáp, Nakazawa Nim.