Người thiếu niên năm đó chính là Akira.
Tôi mỉm cười. Akira, em cảm thấy bây giờ tốt lắm.
Chúng tôi cùng im lặng. Nhưng lần im lặng này so với những lần
trước dường như còn dài hơn rất nhiều. Như là thời gian của cả một đời chỉ
để dành cho khoảnh khắc này.
Sau đó, Akira nói.
Nim, trở về.
Xin em, trở về.
Tôi chợt cảm thấy mí mắt hơi nặng, cả người mệt mỏi rã rời. Gói
thuốc ngủ liều lớn tích cóp nhiều ngày trước đã dùng hết, khiến cơ thể trở
nên mềm nhũn. Tôi muốn nói với anh, Akira, em có thể trở về sao ?
Akira à.
Có điều anh không biết. Khi anh đi rồi, ngày nào em cũng ra đứng thật
lâu trên sân thượng. Em tưởng mình không muốn nhớ, nhưng thực ra nhớ
rất nhiều thứ. Em nhớ da diết cảm giác được anh đưa tay ra xoa xoa hai má,
hạ một nụ hôn thật khẽ lên trán, nói, anh yêu em.
Khi em rời khỏi thành phố của chúng ta, trong lòng lần đầu tiên sợ hãi.
Em nghĩ rằng, anh đã quên em mất rồi. Thật nhiều năm như vậy, người đi
kẻ ở, hoá ra thuỷ chung đau đớn có thể chia đôi thành hai. Anh mang đi
một nửa, em giữ lại một nửa. Nhưng phần đó trong em cứ thế được nuôi
lớn. Vì đó là bằng chứng duy nhất em sở hữu, nói rằng, mình từng yêu
nhau.
Ngày máy bay cất cánh, trong lòng vẫn có mong muốn gặp được anh,
nói với anh, em xin lỗi.