Ngày bố đột nhiên về thăm căn hộ của tôi, tôi đã biết ông mang đến
tin tức không mấy vui vẻ. Tại nhà hàng đồ Nhật, ông cười và nắm tay
người phụ nữ trước mặt tôi. Còn người ấy hiền lành nói, Akira, sau này nhờ
cháu giúp đỡ nhé.
Tôi định hỏi, còn mẹ thì sao ? Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cười, đáp,
vâng.
Chẳng còn tiếng vỡ nào nữa. Những gì có thể vỡ được trong lòng tôi
chắc đã vỡ hết rồi. Tôi cố lắng tai, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh
nào của chính mình. Đứng lên, tôi nói, con ra ngoài một chút.
Đi ra bãi đỗ xe, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà bố đã từng đưa
đón tôi và mẹ trước kia, đột nhiên có ý nghĩ muốn nó biến mất. Tôi nhìn
xung quanh, cuối cùng cúi xuống nhặt một hòn đá, ra sức đập vào cửa kính
xe. Xung quanh tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thuỷ tinh vỡ
nát. Tôi không mất trí, tôi rất tỉnh táo, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ dừng
lại như thế. Tôi chỉ buông hòn đá xuống khi tay đã chảy máu và người
thấm mệt. Tôi chẳng cảm thấy đau đớn nữa, cũng không biết nên quay vào
với bàn tay bị thương như thế nào. Tôi khẽ thở dài. Và rồi Nim đến.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đưa cho tôi chiếc khăn tay; khi ấy
chúng tôi thậm chí còn không quen nhau. Nhưng lúc cô nói, lần sau đập
vụn đá ra, từ xa ném tới mới không bị thương; thì tôi liền không còn cảm
thấy xa lạ.
Lời nói như khuyên nhủ, lại như khuyến khích, không cấm đoán, bài
xích. Quan trọng là không sợ hãi. Tôi mỉm cười, hỏi, tên cậu là gì ?
Nakazawa Nim.
Khi biết Nim học cùng trường với mình, tôi rất muốn gặp cô một lần
nữa. Người này hiểu vết thương của tôi; tôi cũng muốn chạm vào nỗi đau
của cô ấy.