Tôi có cảm giác, Nim sẽ làm âm thanh trong lòng tôi trở lại.
Nim tận hưởng nỗi đau của bản thân rất lạ, nhiều lúc tôi cũng không
hiểu. Dường như cô luôn cố trốn tránh điều gì đó. Mãi sau này, tôi mới
nhận ra, Nim trốn tránh hạnh phúc.
Tối tôi đuổi theo cô ấy từ quán karaoke, khoảng khắc Nim nói, quên
mất, cậu tên là gì thế ? Tôi liền nghe thấy âm thanh của mình.
Nhưng âm thanh đó là âm thanh của sự đổ vỡ. Đau đớn, bàng hoàng.
Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng không xác định được là nơi nào. Tôi hỏi
Nim, trong lòng tớ có tiếng vỡ, cậu có biết là ở đâu không ?
Tôi đứng dưới nhà Nim liên tiếp bốn đêm, nhưng không lần nào cô
mở cửa sổ. Tôi có cảm giác, Nim biết là tôi ở đó, chỉ là không mở.
Tôi chuyển trường, bắt đầu vựng dậy bản thân. Tôi phải trở thành một
người xuất sắc, sau đó, nếu chúng tôi gặp lại, tôi có thể tự tin nói chuyện
cùng Nim với tư cách một người trưởng thành thành đạt.
Khi Chitose hỏi tôi, Nim thế nào ? Tôi đã không do dự mà đáp, cô ấy
đi rồi. Nhưng sẽ trở về thôi.
Chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc mà.
Tôi gặp lại Nim ở một siêu thị thuộc vào hệ thống bán hàng của mình.
Mười năm trước hay mười năm sau, chỉ cần nhìn thấy, tôi có thể dễ dàng
nhận ra, đó là Nakazawa Nim. Nhưng cô vẫn y như hồi đó, không nhận ra
tôi.
Tôi đã nghĩ, hãy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Yukiko xuất hiện. Lòng
kiêu hãnh của Nim quá lớn, tôi biết thế, nên cũng không giữ lại. Khi Nim
chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy âm thanh đổ vỡ một lần nữa vang lên. Tôi hỏi.