Vẫn.
Lúc Nim hỏi tôi, em nên chết như thế nào ? Tôi liền sợ hãi.
Lúc Nim nói với tôi, em còn có thể trở về sao ? Tôi muốn đến ngay
nơi Nim đang đứng, dõng dạc trả lời, có thể.
Bên kia đột nhiên im lặng. Tim tôi đập nhanh. Tôi gọi, Nim, Nim.
Một lúc sau, có người cầm máy lên, gấp gáp thông báo :
-Anh là người quen của cô gái này ? Xin mau tới bệnh viện trung
ương Tokyo. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đưa cô ấy đến đó...
Tôi không muốn mình là một kẻ si tình, mà thực ra tôi cũng đâu có
phải. Tôi chỉ muốn yêu Nim, đơn giản như vậy.
Lúc chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tôi nghe thấy tiếng vỡ trong lòng
càng lúc càng nhiều. Tôi phát hiện ra, chúng đều xuất phát từ trái tim. Tôi
khuỵ xuống, nắm chặt tay áo, ngăn cho mình khỏi run rẩy.
Cá gì là tốt, cái gì là tốt.
Anh chỉ cần có em.
...
May mà định mệnh không một lần nữa tách chúng tôi ra. Qua hôm
sau, tôi đứng trước phòng hồi sức Nim nằm, đẩy cửa bước vào. Nim đang
đọc sách, nghe tiếng đẩy cửa, em ngẩng đầu lên, mỉm cười :
-Chào anh, Akira. Hôm nay trời đẹp nhỉ ?