Nim à, yêu anh không được sao ?
Cô vẫn chỉ cười.
Khi Nim gọi điện hỏi tôi, trước đây chúng ta có từng quen nhau không
? Tôi bất ngờ đến mức không thốt nổi lời. Cô hỏi tôi, anh muốn em phải
làm sao đây ?
Làm sao ? Tôi chỉ mong Nim có thể yêu tôi.
Tôi vẫn nhớ, vào một ngày, chúng tôi đi bộ trên con đường nhỏ rải đá,
hơi gồ lên. Nắng chiếu qua kẽ lá, cắt mặt đất thành nhiều mảnh; quả thông
màu nâu rụng lặng lẽ. Có hương thơm của gỗ và nhựa cây. Nim cầm tay tôi
áp lên má cô ấy cùng một chỗ, nghiêng đầu nói.
Có lẽ em yêu anh.
Tôi chưa thể hiểu hết, "yêu" đối với Nim là như thế nào, chỉ cười nói,
vậy sao.
Có lẽ chúng tôi đều quá kiêu hãnh. Nim đã gọi điện cho tôi, nhắc lại
nhiều lần, em yêu anh. Nhưng tôi không đáp lại. Tôi không biết Nim sẽ
trông chờ tôi đáp lại thế nào. Tôi chỉ là không biết nói ra sao.
Đã từng có một thời, tôi coi việc yêu Nim hiển nhiên như hít thở và
quan trọng hơn cả máu thịt. Nhưng tôi vẫn có kiêu hãnh của mình. Bức
tường đó dựng lên quá dày. Mười năm sau dày hơn mười năm trước, không
tìm ra lối vượt.
Hôm nay, Nim gọi điện cho tôi. Cô hỏi tôi, anh có còn yêu em như
Akira mười sáu tuổi yêu Nim mười sáu tuổi hay không ?
Tôi nhìn xuống đường phố bên dưới, cảm nhận được cả sự ồn ào và xô
bồ của nó. Thế nhưng lòng tôi lúc này rất tĩnh lặng. Tôi đáp.