Tôi kết thúc tuần lễ “Elegandy wasted”, như ban nhạc INXS từng nói
trước khi ca sĩ chính của họ tự sát. Jean Eustache có lý: ta vừa kiếm tìm một
bà mẹ vừa kiếm tìm một ả điếm. Nhưng phụ nữ cũng như chúng ta thôi: họ
vừa muốn một ông bố vừa muốn một gã đĩ đực.
***
Thứ Hai.
Một điều rất khó chịu: chờ đợi một người phụ nữ đến một cuộc hẹn tại
một nơi có lối qua lại (những ánh mắt đầy hy vọng dành cho những cô nàng
xa lạ bước vào quán cà phê và nghĩa vụ cào cào lại mái tóc sau mỗi lần thất
vọng mà vẫn phải giữ được vẻ phẩm cách). Một điều rất khó chịu khác: tại
cũng nơi ấy, không có cuộc hẹn nào để chờ đợi. Điều duy nhất tệ hại hơn cả
chuyện bị cho leo cây là không có ai làm cho bạn bị leo cây cả.
***
Thứ Ba.
Gặp Claire: thất vọng não nề. Trong ký ức của tôi, nàng từng đẹp hơn
nhiều và tôi cũng từng yêu nàng; tôi từng tận hưởng từng giây. (Với nàng,
mỗi giây đều kéo dài hơn bình thường. Mỗi giây đều là giây đầu tiên.) Vậy
mà ở đây, xìiii, phép màu đã bốc hơi, sự quyến rũ không hoạt động nữa. Vì
lười biếng, kiêu ngạo, sợ hãi đau đớn mà chúng tôi xa cách nhau và tình
cảm của chúng tôi trở nên lỗi thời, không sao hồi sức được, rồi chỉ còn thấy
một cô nàng tóc hung cuồng loạn có bộ ngực mềm nhão, quần áo tầm
thường và trang điểm lòe loẹt. Chỉ có con bướm xăm trên bắp chân nàng là
khiến tôi nhớ rằng đó chính là người vẫn khiến tôi phát điên lên vì thèm
muốn cách đây vài tuần. Tôi nghĩ đến điều mà Paul-Jean Toulet đã viết
trong cuốn Cô bạn Nane của tôi: “Bởi anh cũng biết sẽ là một sự báng bổ
vụng về khi dùng lại một người phụ nữ sau thời gian dài gián đoạn; chẳng