***
Thứ Ba.
Tôi đã chán ngấy mấy bài báo đả kích. Chẳng có gì khiến người ta mệt
mỏi hơn những kẻ viết thời luận được trả lương chỉ để càu nhàu, những kẻ
noi gương anh thợ mỏ Xô viết Stakhanov
[2]
về khoản nghiến răng ken két.
Các tạp chí đầy rẫy những nhà báo viết gì hưởng nấy ít nhiều có danh tiếng,
những kẻ sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ theo đơn đặt hàng. Có thể thấy ảnh họ ở
góc trái phía trên trang báo. Họ nhíu mày hòng nhấn mạnh vẻ tức tối của
mình. Họ đưa ra ý kiến cá nhân về mọi thứ, dưới góc nhìn độc đáo vờ vịt
(mà trên thực tế là sao chép lại của các đồng nghiệp); họ khua môi múa mép
ồn ào, ái ái ái, ta sẽ thấy những gì ta phải thấy.
[2] Trong một cuộc thi do đoàn thanh niên Xô viết Komsomol tổ chức, Alekseї Grigorievitch
Stakhanov (1905-1977) đã khai thác được số lượng than gấp mười bốn lần so với mức thông thường
và được lấy làm gương cho các công nhân khác noi theo.
Ấy vậy mà lại tới lượt tôi rồi. Tuần nào tôi cũng phải thù ghét, thứ Sáu-
thứ Bảy-Chủ nhật nào tôi cũng phải kêu ca. Các tuần của tôi được sử dụng
để moi ra một cớ gì đấy mà càu nhàu. Tôi sắp trở thành một lão già quạu
quọ được trả thù lao ở tuổi ba mươi tư mất rồi. Hay trở thành một Jean
Dutourd non trẻ (không ngậm tẩu). Nhưng không, đã quyết định rồi nhé: tôi
chẳng chịu đâu, tôi thích công bố nhật ký của mình hơn cơ,cuốn sổ tay
nrv
[3]
ấy.
[3] Tên một ban nhạc rock của Pháp chuyên hát những bài bỉ bôi cuộc sống, xã hội, con người
và cả bản thân họ, viết tắt của ba từ “nul, relou, vicelard” nghĩa là “vô dụng, cáu kỉnh, trụy lạc”.
***