***
Chủ nhật.
Tôi đang ở nhà Edouard Baer, tại Formentera, anh là thiên tài đích thực
duy nhất tôi quen biết, anh đã thuê một ngôi biệt thự trên bãi biển. Buổi
sáng trong xanh, cháy nắng đến tận cổ. Khó mà tắm nổi vì có quá nhiều tảo,
chưa kể tôi còn bị một con sứa chích vào chân nữa. Chúng tôi liên tục say
xỉn hết với rượu gin Kas lại đến Marquès de Càceres. Chúng tôi gặp Ellen
von Unwerth, Anicée Alvina, Maïwenn Le Besco cùng con gái là Shana
Besson, Bernard Zekri và Christophe Tison ở kênh Canal+, những cô diễn
viên mỗi đêm ngủ ở một nhà khác, những nhà sản xuất đưa chúng tôi đi tắm
bùn bằng tàu thủy, và rồi trong buổi dạ tiệc nơi Bob Farrell (ca sĩ hát bài
Những khúc dồi nhỏ) bật lại mười lần CD mới nhất của mình: “Anh muốn
phệt em/ Hệt như mùa hè năm ngoái/ Phía sau những mỏm đá”, một mỹ
nhân đầy vẻ khinh bạc có tên Françoise xuất hiện, nàng diện váy dài màu
tím hoa cà, tấm lưng trần tựa Mireille Dare, rực vàng như bãi biển. Đúng là
nghẹt thở. Nàng không trò chuyện với tôi; thế nhưng, kỳ nghỉ của tôi có
thành công được thì đó là nhờ có nàng.
***
Thứ Hai.
Tôi rất muốn biết Bridget Jones sẽ có bộ mặt như thế nào, cái cô nàng bị
Philippe Sollers đầu độc triết học Socrate ấy. Tôi nói thế vì tôi vừa đến đảo
Ré, nơi tôi chờ được tình cờ bắt gặp tác giả cuốn Đam mê cố định bất cứ lúc
nào. Trời thì đẹp tôi lại chỉ có một mình, tôi tin chắc mình sẽ đến tán tỉnh
mấy cô nàng quyến rũ ở Buckingham, sàn nhảy nơi góc phố. Ai nấy đều nói
“le Book” vì đó là một hòn đảo văn chương.
***