Lạnh thấu xương: tháng Mười một kéo dài sáu tháng. Trong khi tôi tiêu
phí thời gian lên án hiệu ứng nhà kính! Chắc giờ tôi phải quay lại mà ước
mong sao cho hành tinh nóng lên thôi... Tháng Mười một năm 2000, 180
quốc gia nhóm họp ở La Haye để hạn chế việc thải khí CO
2
vào bầu khí
quyển và từ đó chúng ta cứ đóng băng thế này! Vậy đấy, đây là một sáng
kiến dành cho chương trình vận động tranh cử của Lionel Jospin: “Năm
2002 hãy bỏ phiếu cho tôi và số lượng ô tô sẽ tăng lên để trời có thể ấm
nóng cả năm ròng hơn nữa, mực nước biển sẽ dâng cao tới tám mét thành
thử các bãi biển sẽ xáp lại gần Paris hơn.”
***
Thứ Ba.
Hôm qua tôi đã khóc khi nghe Ain’t no sunshine when she's gone/ It’s not
warm when she’s away
[4]
của Bill Withers. Cái lạnh kinh người của Paris
như nhân lên gấp đôi kỷ nguyên băng giá trong tim tôi. Tôi biết rằng viết
như vậy thì thật ngu ngốc, rằng hình ảnh gia trưởng vô cảm của tôi thế là bị
bóc mẽ, nhưng tôi còn có thể làm gì chứ? Trên thế giới cô đơn này, nước
mắt của kẻ độc thân trước bộ hiệu chỉnh dàn hi-fi dường như là chút hy
vọng le lói.
[4] Tiếng Anh trong nguyên bản: Chẳng còn chút ánh dương khi nàng bỏ đi/ Chẳng còn chút ấm
áp khi nàng rời xa.
***
Thứ Tư.
Xuất hiện thoáng qua trên truyền hình lúc tối muộn (để quảng bá cho
một cuốn sách), tôi đang định làm người bình thường. Sự nổi tiếng là tình
trạng nô lệ xa xỉ, là nhà tù lộ thiên. Ta dạo chơi trên phố và tất cả mọi người