đều dõi theo ta. Khi tôi gặp mọi người, họ vờ như không nhận ra tôi và rồi,
lúc tôi đi xa được vài mét, họ thì thào sau lưng tôi:
- Anh có thấy không? Đó chính là gã khốn Oscar Dufresne đấy!
- Ôi chao, nom gã gầy gò quá!
- Gã có vẻ sa sút!
- Dù vậy gã vẫn có vẻ vênh vang!
- Tôi thì tôi thích gã lắm...
- Im đi, Eglantine!
Mỗi chi tiết nhỏ xíu, mỗi thay đổi bên ngoài đều ngay lập tức bị đem ra
mổ xẻ.
- Tóc gã nhờn quá!
- Gã cạo râu thật cẩu thả!
- Gã vẫn mặc chiếc sơ mi như khi ở nhà Fogiel!
- Dễ hiểu thôi: gã đâu có ngủ ở nhà gã!
- Tôi thì tôi thích gã lắm...
- Im đi, Eglantine!
Tôi có cảm giác lúc nào mình cũng bị người khác quay phim. Mồ hôi tôi
vã ra như tắm. Quá nhiều ánh mắt dòm ngó khuôn mặt tôi. Và không chỉ có