Thứ Sáu.
Từ nay ta chỉ còn được lựa chọn giữa thái độ vô liêm sỉ và chứng cuồng
ám mà thôi. Một mặt là những kẻ nghĩ rằng kệ đời nó chứ, chừng nào còn
sống thì còn phải lấy lại những gì đã đặt cược: các thương gia, các nhà tài
chính, các hoạt náo viên truyền hình, các nhà quảng cáo, các nhà hoan lạc
chủ nghĩa, các nhà hư vô chủ nghĩa. Mặc khác là những người sợ đến ngày
tận thế và tìm cách bảo vệ tất cả những gì còn chưa bị phá hủy: các tiểu
thuyết gia, các nhà hoạt động chống toàn cầu hóa, các nhà sinh thái, các nhà
thơ, những kẻ rầy rà và những người hay càu nhàu. Từ ngày bức tường
Berlin sụp đổ, tình trạng lưỡng phản này đã thay thế cho sự phân chia cánh
tả/ cánh hữu. Chứng liệt phần nọ đánh đuổi chứng liệt phần kia. Ích kỷ chủ
nghĩa hay lãng mạn chủ nghĩa thì cũng đều phải chọn phe cho mình.
***
Thứ Bảy.
Vì thuật ngữ “tự truyện hư cấu” đã bị những kẻ Tự Mê tầm thường
cưỡng đoạt nên phải sáng tạo ra tên gọi “phản nhật ký” cho cơn hoang
tưởng của Dufresne hòng tưởng nhớ Malraux (bậc thầy bịa chuyện tác giả
của Phản hồi ức). Đó là một tấm gương méo mó mà tôi đã mang theo suốt
dọc cái rốn của mình.
***
Thứ Hai.
Khi nữ diễn viên Maïween Le Besco mời bạn bè đến quán cà phê Nhà
Ga để xem vở độc diễn tự truyện nàng vừa viết (mang tên “Đậu Xanh”),
người ta đã lo sợ điều tồi tệ nhất. Trên đời này đâu tồn tại thử thách nào
nhiều nguy cơ hơn việc trèo lên sân khấu mà bảo vệ kịch bản của riêng