***
Thứ Năm.
Nhà phê bình văn học cũng giống như một kẻ quê mùa, khi nhận ra nhân
vật nổi tiếng nào đó trong một bữa tiệc cocktail bèn chen lấn để lại gần anh
ta, để được lên ảnh bên cạnh ngôi sao trên các tờ tạp chí. Cứ nói mãi về
Joyce, Rimbaud, Céline và Proust, nhà phê bình hy vọng người ta sẽ coi
mình ngang với họ. Nhà phê bình muốn chễm chệ chiếm vị trí trung tâm
trên bức ảnh gia đình. Bất hạnh thay, chỉ sự phỉnh phờ của anh ta mới bị
nhầm mà thôi.
***
Thứ Sáu.
Tối qua, vì tôi phàn nàn mãi về vẻ ngoài xấu xí của mình nên Jasmine đã
quẳng cho tôi Câu nói Trong tuần:
- Chẳng có gì xấu xí hơn một gã đàn ông tự thấy mình bảnh trai.
***
Thứ Bảy.
Ở Bains, tôi ngồi cạnh Marie Gillain. Cái cổ mảnh mai của nàng, đôi mắt
to của nàng, mắt cá chân nhỏ nhắn của nàng, hàm răng sáng bóng của nàng.
Tôi đã mơ về chuyện này lâu đến nỗi dĩ nhiên là không có khả năng nói
chuyện với nàng. Nàng siết chặt bàn tay tôi với vẻ lịch sự mà tôi cho là tinh
tế. Tôi hạ một chai Absolut để lấy can đảm. Với Guillaume Rappeneau,
Chayan Koy và Alé de Basseville (người hay mặc chiếc áo phông “Không