ai biết tôi là les”), chúng tôi đứng cả lên phô tơi pha trò đùa cợt như mọi
khi. Hẳn bốn người chúng tôi có I.Q xấp xỉ 8. Và chúng tôi đã vùng vẫy
như đám kền kền trong cái nhà hàng chỉ có thể lấy nữ phục vụ làm mồi
nhậu này được hai mươi năm rồi! Bất hạnh thay, rượu chỉ càng khiến tôi
thêm nhút nhát trước nàng Marie bé bỏng. Nàng không biết cách phát hiện
ra chàng thi sĩ run rẩy đang giấu mình sau gã đàn ông tầm thường ồn ào.
Sau nửa tiếng đồng hồ, nàng đứng dậy, bị tổn thương trước tất cả những gì
tôi đã không nói với nàng.
***
Chủ nhật.
Alexandre Drubigny đề nghị tôi dẫn một chương trình trên kênh Canal +.
Nếu tôi từ chối, chẳng qua đó là vì tôi sợ phải thực sự trở thành Oscar
Dufresne.
***
Thứ Hai.
Francfort là New York của nước Đức: những tòa nhà chọc trời theo
trường phái vị lai, những nhà hàng rộng thênh thang, chủ nghĩa tư bản
hoang dã, gái điếm Thổ Nhĩ Kỳ và những kẻ nghiện ngập nằm chết trên vỉa
hè. Tôi cảm thấy mình sẽ hài lòng khi ở đây. Vấn đề duy nhất: taxi Đức yêu
cầu khách ngồi bằng ghế sau cũng phải cài dây an toàn.
***
Thứ Ba.