- Không, anh gác trước.
- Được rồi, chúng ta cùng đếm đến ba nhé.
Tôi vờ như mình có lựa chọn nhưng tôi tin chắc người ta không lựa
chọn. Đàn ông hay phụ nữ: chẳng khác gì nhau; người ta được lựa chọn,
vậy thôi, chỉ cần đợi tới lượt mình và không để cơ may vuột mất. Cuối
cùng, lúc bữa ăn kết thúc, tôi gọi một chai vang hồng và uống hết sạch.
Nhưng tôi không dám hôn nàng... Sợ bị hớ không cách nào cứu vãn. Tôi
nhìn nàng đi xa dần, ngăn không cho mình chạy như bay theo ô tô của nàng.
Lòng dạ ngập tràn những bướm bay, những bó lila và những dòng sông của
niềm vui. Tôi đưa tay lên miệng, một giọt sương đọng trên mí mắt tôi. Tôi
phục sinh.
***
Thứ Bảy.
Tôi đã trải qua một buổi chiều quyến rũ, không có gì trệch sở thích, với
cô gái ấy, cô gái mà suốt từ đầu nhật ký đến giờ tôi gần như không gặp lại
(Françoise là chiếc váy lưng trần của Formentera). Điều này giống như thể
ai đó đặt một tấm mạng mỏng manh, buồn bã và nhẹ tênh lên trên thực tế.
Điều tôi muốn, chỉ là được cảm thấy bụng mình quặn lên khi nghĩ đến ai
đấy. Gặp một người phụ nữ nằm ngoài tầm với của mình và mình không
muốn thoát khỏi nàng nữa. Françoise vừa biến mất thì tôi đã nghĩ: nàng đẹp
không chịu nổi, tên nàng nghe thật thô thiển nhưng người nàng rất thơm,
hẳn nàng đã gội đầu trước khi tới, tôi nhớ nàng quá, nàng thật rụt rè và khêu
gợi, tôi yêu biết bao móng tay nàng, khuỷu tay tròn trịa của nàng, đôi bờ vai
xương xương của nàng, chất giọng trầm đục và dồn dập như giọng
Catherine Deneuve của nàng, nụ cười linh cẩu của nàng mỗi lần nàng nhắc
đi nhắc lại với tôi rằng nàng không bao giờ mặc quần lót, đôi mắt nàng to