cơ rùng rợn của nhân vật này. Thomas Harris, tác giả của Hanniba
[17]
, có
thể về vườn được rồi. Nhưng ông bỏ qua một khía cạnh của vụ việc. Theo
tôi, Sagawa đã chán ngấy những lời ngợi khen cũ rích, hắn muốn thay đổi
vốn từ vựng. Hắn muốn rốt cuộc cũng có thể gào lên:
- Tao thích bộ ruột non và túi mật của mày. Mày có một tuyến tụy hoàn
hảo. Tao phát điên lên với lá gan của mày. Mắt mày ngon lắm, mày biết
không.
[17] Hannibal Lecter, nhân vật giết người hàng loạt trong tiểu thuyết của Thomas Harris.
***
Thứ Ba.
Ta có thể bỏ ra nhiều năm ròng tìm kiếm ai đó hoặc điều gì đó để cuối
cùng nhận ra rằng trên thực tế, điều mà ta tìm kiếm chính là bản thân ta.
Người vô thần tìm kiếm điều gì đó mà anh ta không tìm thấy.
Người nghệ sĩ tìm thấy điều gì đó mà anh ta không tìm kiếm.
***
Thứ Tư.
Sự đối xứng kỳ lạ: Ludo không đủ can đảm rời bỏ vợ mình còn tôi không
đủ can đảm cưới một cô vợ. Chúng tôi là hai mặt của cùng một tấm mề đay:
đàn ông. Có hai điều mà đàn ông không thể làm: ra đi và ở lại.
***