ấy tạo ra! Tôi suy sụp, nhưng tai nạn này đã dạy cho tôi một bài học: khi
dân tư sản phóng đãng cải trang thành con nhà nghèo, họ phải tự đi mà giặt
lấy quần áo. Làm sao mà bà giúp việc yêu quý của tôi hiểu được rằng mấy
cái vết sơn ấy là đỉnh cao của sự xa hoa đối với những kẻ ngu ngốc? Làm
sao mà bà biết được rằng không phải cứ có tiền là người ta có não?
***
Thứ Bảy.
Khi giường một người phụ nữ bị bỏ hoang thì điều đó có nghĩa là cô ấy
đang hoảng. (Định lý của Pénélope).
***
Chủ nhật.
Có thời điểm, khoảng tầm giữa tuổi hai mươi và hai mươi lăm, ta chân
thành nghĩ rằng mình sẽ không trở nên giống với những người khác. Tôi tin
chắc bởi vậy mà tôi thích nhìn thanh niên trong lứa tuổi này khiêu vũ. Họ
làm dịu lòng tôi, bởi họ tin mình tự do. Tôi yêu những lúc các chàng trai
hôn các cô gái; dường như điều đó rất quan trọng với họ. Có lẽ họ không
nhận ra mình đã bị nhốt trong một clip của Backstreet Boys. Ngày xưa tôi
cũng như họ. Tim đập rộn ràng, tôi cũng vừa nhấm nhấm những lọn tóc tỏa
mùi sạch sẽ vừa cảm thấy mình quyến rũ không cưỡng lại được.
***
Thứ Hai.
Patrick Duval xuất bản một cuốn sách về Issei Sagawa, gã ăn thịt người
người Nhật, ở nhà xuất bản Stock. Ông phân tích rất kỹ lưỡng những động