Pouchkine, Karma Bar, Safari Lodge và Night Flight. Nhất là sự tồn tại của
Night Flight (trên đại lộ Tverskaya, tức Champs-Elysées của Matxcơva,
chưa bao giờ thấy nhiều lính đánh thuê trắng muốt như thế: “Người Pháp
thấy rằng tôi rất giống Carole Bouquet nhưng đẹp hơn, nhưng Carole
Bouquet là ai nhỉ?”).
***
Thứ Bảy.
Dọc theo sông Moskova, con sông đầy bùn và nhẫn nhục, tôi nắm chặt
tay em trong tay tôi. Khi hôn nhau ở nhiệt độ âm mười hai độ C, chúng ta
rất có nguy cơ bị dính vào nhau mãi mãi. Tôi không hề ghét ý nghĩa này.
Những mặt tiền nhà nhợt nhạt sáng lên trong đêm cuồng say – mỗi phút
giây như in vào tâm trí tôi vĩnh viễn. “Tôi những muốn sống rồi chết ở Paris
nếu không có Matxcơva”, Maïakovski từng viết. Tôi thì ngược lại. Trung
bình mỗi tháng người Matxcơva kiếm được 400 đô la: làm thế nào mà họ
mua được chiếc điện thoại cầm tay có gắn GSM? Đơn giản thôi: đêm đến
tất cả họ đều lái taxi. Chúng tôi lang thang ven ao của Giáo trưởng. Mở đầu
cuốn nghệ nhân và Margarita, đây chính là nơi Berlioz, nhân vật tổng biên
tập to béo, gặp Quỷ Sứ, kẻ cho ông hay ông sẽ bị tàu điện cán rụng đầu.
Nhưng dưới tiết trời giá rét căm căm này chẳng có ma quỷ nào xen vào giữa
chúng tôi. Tôi hiểu tại sao Boulgakov lại đặt cốt truyện của mình vào bối
cảnh mùa hè. Lúc quay lại khách sạn, tình dục trở thành vấn đề sống còn
sinh học.
***
Chủ nhật.
Mùa đông nước Nga từng đánh bại Bonaparte và Hitler nhưng đánh bại
chúng tôi thì không! Vì đang đọc nhật ký của Hervé Guibert trên máy bay