***
Thứ Năm.
Ở Matxcơva số người nghèo kiết xác chiếm 99% và số tỷ phú chiếm 1%.
Tôi đã trải qua trọn một kỳ nghỉ cuối tuần với 1% nói trên. Ngạc nhiên phải
không? Matxcơva đã thay đổi hình dạng triệt để trong những năm 1990. Ở
Nga, những năm 00 tương ứng với những năm 20 ở Pháp và những năm 80
ở New York. Đồng nghĩa với những “người giàu mới nổi” của chúng ta,
những “Người Nga Mới Nổi”, dễ nhận diện thông qua loại điện thoại di
dộng họ dùng và mấy chiếc Mercedes 600 kính màu họ đi, không bao giờ
ngủ cả. Cuộc đời họ chỉ là một kỳ lễ hội diễn ra từ những hộp đêm này đến
các quán bar thoát y kia, từ chiếc limousine bọc thép này đến sòng bạc sặc
mùi côcain khác. Matxcơva là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế
giới (dù sao thì cũng quý giá nhất đối với trái tim tôi
[11]
). Tôi rất thích bảy
tòa nhà cao tầng được xây theo phong cách gôtic-Stalin (giống như Bảy Kỳ
Quan của thế giới), những mái vòm dát vàng của nhà thờ Annonciation và
Quảng trưởng Đỏ dưới tuyết trắng: món bánh dâu phủ đầy đường kính. Dĩ
nhiên, ngành công nghiệp sữa vốn mang tên “pho mát” đã bị thay thế bởi
một cửa hàng “Danone” lớn: cơn ác mộng được điều hòa không khí kế tiếp
cơn ác mộng chủ nghĩa Lênin. Không hận thù, người Matxcơva vẫn giữ lại
một bức tượng Marx trước cửa nhà hát Bolchoï và lăng Lênin trên Quảng
trường Đỏ, nơi tôi đang viết những dòng này. Tôi không quên chuyện hai
mươi năm trước đây, chỉ một đoạn như thế này là đủ để tôi bị tống đi đày,
cứ chân trần mà bước tới Sibérie.
[11] Ở đây tác giả chơi chữ, “cher” vừa có nghĩa là “đắt đỏ” vừa có nghĩa là “quý giá”.
***
Thứ Sáu.