***
Thứ Sáu.
Sàn nhảy hóa thế giới, vẫn luôn là thế. Ở Plastic, hộp đêm sành điệu tại
Milan, khách chỉ xuất hiện kể từ ba giờ sáng mà tôi thì quá già để chờ đợi
họ. Tôi uống vodka tonic tì tì và nhai bim bim rau ráu cho càng khát. Vài gã
nhà quê giống tôi vừa nhảy trong bóng tối vừa chờ bầu không khí nóng dần
lên. Họ kiếm tìm tiếng ồn, đám đông, bóng tối trong khi những gì họ cần lẽ
ra phải là yên tĩnh, cô đơn, ánh sáng. Ở đây cái gì cũng tròn: quầy bar, đống
đĩa vinyl mà tay DJ giơ lên qua đầu, những chiếc ghế bành những năm 70,
mấy cái đèn và tôi
[10]
.
[10] Ở đây, tác giả chơi chữ, “rond” vừa có nghĩa là “tròn”, vừa có nghĩa là “say”.
***
Thứ Bảy.
Cũng như mọi năm. Ngày Không Mua Sắm chẳng được ai ủng hộ cả.
Thế nhưng toàn bộ việc này chỉ là làm sao cho các nhà lãnh đạo của chúng
ta nhận thức được một cách tượng trưng quyền lực của chúng ta trong tư
cách người tiêu dùng, mỗi lần một năm. Ngoài ra, nếu vợ bạn yêu cầu bạn
mua sắm với nàng, thì “Ngày không Mua Gì” sẽ là cái cớ lý tưởng để không
mất đồng nào cho một chiều thứ Bảy.
- Không được em yêu ạ, anh không hà tiện đâu, chỉ là anh đang đấu tranh
chống lại xã hội tiêu thụ thôi.
***
Chủ nhật.