***
Thứ Tư.
Michel Houellebecq gọi điện cho tôi. Khi tôi hỏi anh có ổn không, anh
đáp lời tôi (lại một lần nữa sau hai phút dài câm như hến):
- Lạ thay là có.
(Liệu anh có bắt đầu dùng Prozac
[9]
không?)
[9] Một loại thuốc chống trầm cảm.
***
Thứ Năm.
Milan là thành phố Ý duy nhất không phải là một bảo tàng. Tôi đón nhận
bầu không khí ấm áp. Tôi bước đi giữa những chiếc điện thoại di dộng. Các
cô gái Ý có việc khác phải làm nên chẳng đoái hoài đến tôi. Quảng trường
Dôme là một trong những kho báu hiếm hoi thoát khỏi các trận đánh bom
của Mỹ hồi Thế chiến II. Ta tản bộ giữa Scala và tượng Verdi để rồi chứng
kiến một cú sốc tân Gothic khó lòng tin nổi: sáng rực về đêm, il Duomo là
một con nhím khổng lồ với đám gai tua tủa chọc lên bầu trời. Nhà thờ duy
nhất giống một chú nhím biển, hoặc giống virus Sida. Nơi chốn thiêng liêng
này khiến tôi nhớ đến giáo đường đạo Hồi màu xanh lơ ở Istanbul. Dù tôn
giáo của bạn là gì, đức tin vẫn luôn khiến bạn muốn bắn những mũi tên về
phía bầu trời. Như những ăng ten truyền hình vậy! Điều đó xác nhận điều
mọi người vẫn biết: truyền hình đã thay thế Nhà thờ, và Madonna đang kế
tục Đức Mẹ Maria Madonnina.