thuốc đó rồi mới đi đến Chandelles và sau khi nghiền nát một nửa số khách
nữ trong câu lạc bộ đổi chác nhân tình nổi tiếng ấy dưới chân mình, đã kết
thúc buổi dạ hội bằng cách đi tìm gái điếm bởi anh ta chưa cảm thấy thỏa
thuê! Điều đó khiến tôi nhớ đến những tay đua xe đạp cứ tiếp tục đạp xe lúc
đêm hôm giữa hai chặng trong cuộc đua Vòng quanh nước Pháp.
***
Thứ Năm.
Trước khi trở nên (hơi hơi) nổi tiếng, tôi là kẻ tương đối xấu xí. Danh
tiếng làm tôi đẹp đẽ hơn.
***
Thứ Sáu.
Sau tôi lại cứ nghĩ mình muốn là người vô song cơ chứ! Tôi có muốn
làm người vô song đâu; mọi người ai cũng vô song cả. Tôi muốn làm người
bề trên. Tôi phải thừa nhận như thế mặc dù điều đó nghe thật thảm thiết.
Tôi làm mình trở nên cồng kềnh, cái Tôi căng phồng trong tôi làm tôi căng
phồng, nhưng tôi là một kẻ kiêu kỳ tự phụ. Phải thừa nhận điều này: mọi
nhà văn đều kiêu căng tự phụ đến nực cười, ngay cả khi anh ta không nói gì
về bản thân mình.
***
Thứ Bảy.
Một tờ giấy, một cái bút và thế là Văn Chương ra đời. Điều sẽ luôn khiến
tôi thấy ngẩn ngơ là người ta có thể làm những chuyện lớn lao chỉ bằng
những phương tiện nhỏ nhoi. Hoàn toàn ngược lại với truyền hình.