Thứ Sáu
Françoise trông tệ hại tới nỗi có thể nói nàng đã được xì tút bằng hộp
sơn. Từ giờ đời tôi có một mục đích: làm cho người phụ nữ ấy trở nên hạnh
phúc. Còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mọi chuyện ổn cả: nàng đã
ngừng xài Lexomil và giảm lượng thuốc ngủ xuống còn một nửa viên
Stilnox mỗi đêm. Đôi khi, thậm chí tôi còn bắt gặp nàng đang vừa mỉm
cười vô cớ vừa nhìn lên trần nhà. Tôi sống vì những khoảnh khắc đó, lúc
mà tôi có thể tự nhủ: làm tốt lắm, Oscar.
***
Thứ Bảy.
Người ta gợi ý tôi dẫn một chương trình truyền hình trên sóng điện từ.
Nhưng để làm gì chứ? Tôi vẫn nổi tiếng mà đâu cần làm thế.
***
Chủ nhật.
Cuộc đời tôi là một vở kịch câm trong đó viết lách là lối thoát duy nhất.
***
Thứ Hai.
Oh yề, thế là chiến tranh kết thúc, mọi việc lại được tiếp tục. Trong thế
giới Paris về đêm, một làn sóng sử dụng Viagra mới đang trỗi dậy: viên
thuốc màu xanh lơ lưu thông trong hòng mang lại nhiệt huyết cho những kẻ
chơi đêm mệt mỏi. Thậm chí tôi còn có một anh bạn (tôi xin được ỉm tên
anh bạn này đi để không làm anh ta có được danh tiếng quá tốt đẹp) xài thứ