***
Chủ nhật.
OK, tôi là một kẻ quàu quạu nhưng sâu thẳm trong tôi có một ả đĩ đang
khóc lóc.
***
Thứ Hai.
Cần phải lướt qua tên mọi người trên màn hình điện thoại di dộng như
lướt qua các món ăn trên thực đơn của một nhà hàng xa lộ, với cùng cảm
giác ớn ngấy, cùng cảm giác chán ăn.
***
Thứ Ba
Ludo từng ngưỡng mộ Tanguy của Etiene Chatiliez. Thật là vô tiền
khoáng hậu, tuy nhiên bộ phim cũng có giá trị vì đã xâm phạm một trong
những điều cấm kỵ cuối cùng còn chưa bị sờ đến: rốt cuộc cũng có những
bậc phụ huynh dám nói xấu con cái mình! Tanguy ngược lại với Poil de
Carotte, chống lại Vipère au poing. Là Le Grand-chose
[8]
! Chúng ta hãy
ngừng chỉ trích cha anh mình, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm tới hậu
thế. Hãy tưởng tượng ra một chiếc đi văng của bác sĩ phân tâm nơi một
người cha trong gia đình nằm dài và nói xấu con cái. Freud bị Chatiliez hạ
gục.
[8] Ở đây tác giả chơi chữ, có ý ám chỉ đến tiểu thuyết ‘Le Petit Chose’ của Alphonse Daudet.
(Grand: Lớn, Petit: nhỏ)