trình, mỗi chương trình sử dụng đến mười nhà báo xã luận, hay nói cách
khác là ngày nào cũng có hai trăm việc làm được tạo ra dành cho những gã
tiểu yêu trẻ ranh xuất sắc hơn tôi. Thật tai hại khi đến với lĩnh vực truyền
hình đúng lúc nó không còn là một câu lạc bộ tư nhân nữa. Tôi chỉ còn việc
leo lên sóng điện từ mà được lên truyền hình đã trở thành chuyện thường
ngày ở huyện chẳng khác gì trong bóng đá có Giải Hạng nhất.
***
Thứ Bảy.
Câu hỏi rất hay của Pilot le Hot ở nhà hàng Coupole:
- Bánh mì là thân xác đức Ki tô, rượu vang là máu đức Ki tô, thế còn pho
mát Boursin thì sao?
***
Chủ nhật.
Tôi mơ được trở thành một cái bu mê răng. Một gã bị lẳng đi rồi lại quay
về đập vào giữa mặt kẻ đã ném.
***
Thứ Hai.
Françoise: - Em thật quá ư tử tế, em rất muốn làm tình với chính mình.
Chẳng ai phản đối cả. Nàng còn nói: