- Với ngoại hình của em và danh tiếng của anh, chúng ta sẽ chối bỏ thế
giới.
***
Thứ Ba.
Tôi hạ cánh xuống Barcelona đúng thời điểm ở đó đang chuẩn bị kỷ
niệm 150 năm ngày sinh Antoni Gaudí. Tôi cảm thấy cái lễ tưởng nhớ này
rồi cũng sẽ khiến người Barcelona bực bội hệt như lễ tưởng nhớ Hugo ở
Pháp mà thôi. Nhưng Gaudí xứng đáng được bỏ công bỏ sức hơn thế: ông
chẳng khác nào Ferdinand Cheval của xứ Catalan và ông tổ của Hans Ruedi
Giger đã thuyết phục thành công giới nhà giàu Tây Ban Nha đầu tư tài
chính cho những ảo mộng hoang đường của mình. Thành phố tràn ngập
những tòa nhà hình chằn tinh có vẻ như đang thở. Chúng chẳng đẹp cũng
chẳng xấu, chỉ đơn giản là buồn cười. Hẳn là khác thường lắm khi sống
trong giấc mơ của một kẻ điên. Tại sao các kiến trúc sư ngày nay lại có vẻ
nhàm chán đến vậy khi đứng cạnh ông? Tôi ngấy lắm rồi những bức tường
thẳng đơ, tôi muốn sống trong một ngôi nhà hình miếng bánh tẩm gia vị cơ.
***
Thứ Tư.
Ở Tây Ban Nha, lúc nào tôi cũng cảm thấy khó khăn khi phải làm quen
với việc nói “hola” thay vì nói “hello”. Ghép cái nọ với cái kia, tôi nói
“héla” hoặc “hollo” với mấy người đối thoại đang sững sờ. Họ cũng bị mắc
cái thói phát âm “v” thành “b”. Đôi lúc điều đó tạo điều kiện cho những
nhầm lẫn đầy thi vị: do cách phát âm như vậy, mấy người thuộc bán đảo
Tây-Bồ thường nói “libre”
[1]
thay vì nói “livre”
[2]
- thật là một biểu tượng
đẹp đẽ. Còn “je demande à voir”
[3]
thành “je demande à boire”
[4]
, nghe lại
còn nồng ấm hơn nữa.