góc với biển. Thay vì đi dọc Địa Trung Hải, ta bước thẳng về phía nó, ta
ngắm nó trực diện, với cảm giác đang lấy đà phi từ quán bar này sang quán
bar khác để lao về phía làn nước tối sẫm, cứ thẳng tuột cho tới cú chìm
nghỉm tối hậu. Trong những con hẻm xung quanh quảng trường Reial,
đường cứ lúc lên lúc xuống, thành phố bắt đầu rung rung dưới chân tôi,
những bức tường xáp lại gần nhau còn những viên đá lát đường khiến mắt
cá chân tôi vặn vẹo. Tôi đếm mấy cái chai được xếp thành hàng phía sau
nhân viên quầy bar ở quán Schilling (số 23 phố Ferran) để tỏ vẻ. Tôi ra vẻ
cực kỳ quan tâm đến những gì diễn ra trên tường. “Điên rồ: một con ruồi
vừa đậu lên! Khó tin: nó đã bay đi!” Trước kia tôi không hay biết rằng đến
một ngày, mình sẽ thấy say mê đến vậy khi nghe một bản remix của Moby.
***
Thứ Bảy.
Khi nồng độ cồn trong người bạn đạt đến một mức nào đó thì hết thảy
mọi người đều đáng ước ao, kể cả một chiếc ghế đẩu. Như vậy Barcelona sẽ
là thành phố nơi tôi phải lòng một chiếc ghế đẩu. Còn ai khác có thể chịu
nổi trọng lượng của tôi lâu như vậy chứ? Còn ai khác để tôi nằm lên trên
mà ngủ suốt hai tiếng đồng hồ không hề rên rỉ như vậy chứ?
***
Chủ nhật.
Tay DJ Dilinger đánh vần từ New York: “Một đêm, một cái nĩa, một cái
chai và một cái nút chai.” Barcelona thì lại có nghĩa là sáu cô y tá, một ả
điếm mặc áo lót liền quần và một gã cơ bắp mặc xi líp đỏ (tại quán Row lúc
hai giờ sáng). Anh đã già rồi hay chỉ đơn giản là phát điên vì em? Bây giờ,
anh toàn về nhà đi ngủ đúng lúc bữa tiệc bắt đầu.