***
Thứ Năm.
Trời mưa. Tôi không nói ra điều này để làm hài lòng các bạn mà thực tế
đang là như vậy. Mưa rơi lên cát. Mưa rơi lên Benjamin Castaldi, người vừa
mới tới (lũ trẻ ranh trong bể bơi hát “Lofteurs up and down” chỉ để khiến
anh phát rồ, nhưng anh thật chuyên nghiệp, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Là
tôi hẳn tôi đã dìm chúng chết ngoéo rồi). Khách sạn Hoàng thân Maurice
nằm bên bờ Đông của đảo. Thế là tốt: bờ Bắc mang tên mũi Bất Hạnh và
thẳng thắn mà nói, dưới mưa gió, nói thế là quá thừa. Ích lợi duy nhất của
cái khí hậu chó chết này là người ta chẳng còn việc gì khác mà làm ngoài
làm tình.
***
Thứ Sáu.
Mỗi lần tới Maurice, tôi lại nhớ đến bà vú em người Maurice của mình,
bà Olga, biệt danh Tiga. Giờ bà ở đâu với những bài hát của bà, nụ cười hở
răng của bà, khí chất hồ hởi của bà, những tình nhân rạng rỡ của bà và
những món ăn đầy gia vị của bà? Bà đã trở về quê hương ư? Không, bà đã
kết hôn với một người đàn ông Pháp và sống ở vùng ngoại ô Paris. Tại đó,
bà nuôi dạy các con mình sau khi đã nuôi dạy tôi, chính tôi ấy.
***
Thứ Bảy.
Thử thách lớn lao hẳn là chịu đựng hơn một tuần không nghe Everything
in its right place của Radiohead. Nếu có lúc nào tôi làm được chuyện đó thì