thì tôi chỉ tìm ra hai lựa chọn: hoặc là ngủ hoặc là tiêu tiền. Thế nên tôi làm
cả hai việc. Tôi còn nhảy cả điệu sega nữa (tôi đã thấy khẩu hiệu “điệu sega
còn mạnh hơn chính ta” trong một quán bar). Bên bể bơi, ngay khi tôi thấy
người nào đó giống Claudia Schiffer thì ĐÓ CHÍNH LÀ Claudia Schiffer.
Ở khách sạn Hoàng thân Maurice, chuyện cứ diễn ra như vậy đấy.
Vậy hãy nói xem, không phải anh cũng thấy Daniela Lumbroso ở đó đấy
chứ?
Phải, vả lại đó chính là nàng.
Anh có thấy người giống hệt Karin Viard đang ăn trưa với các con
không?
Trông nàng càng giống Karin Viard hơn bởi ĐÓ CHÍNH LÀ KarinViard.
Ta nhận ra cuộc sống hội hè thông qua việc những người giống với các
ngôi sao lại chính là các ngôi sao đó: ngược lại với mấy cuộc thi tìm người
giống ngôi sao.
Cuối cùng mặt trời cũng quay lại: vở diễn âm thanh và ánh sáng do Chúa
Trời đạo diễn dưới cơn mưa axít hẳn là đạo tranh Gauguin.
***
Thứ Tư.
Nhưng ta làm gì ở đây cơ chứ? Về Paris thôi. “Có hai loại nhà văn:
những con lợn bất tài và những con lợn hữu tài.” Marcel Reich-Ranicki là
Bernard Pivot của Đức (cả ông nữa, ông cũng vừa về hưu).
***