Thứ Năm.
“Thường thì anh không xưng hô lịch thiệp
Nhưng mọi chuyện thật khác kể từ khi anh gặp em.
Những người khác anh xưng hô ngang vai phải lứa
Nhưng xưng hô lịch thiệp quả vẫn tốt hơn.”
(Dự án viết lời bài hát cho Marc Lavoine.)
***
Thứ Sáu.
Việc khiến tôi thư thái: nhìn những con bò đang nhìn tôi đi qua trên một
đoàn tàu. (Những con bò nhìn những con tàu đi qua không biết rằng đó là
hành động hai chiều.) Nước Pháp, đó là những thảo nguyên xanh rờn,
những tán cây tròn xoe, những con bò màu be và những cột điện tín nằm hai
bên đường sắt. Tôi đồng ý với người Mỹ: nước Pháp hẳn sẽ tốt đẹp hơn hẳn
nếu không có người Pháp!
***
Thứ Bảy.
Thể loại văn học tự truyện không phải một cuộc vui, trừ phi phải là tín
đồ của thói loạn dâm khoái đau. Đó là nghệ thuật-hình thể: mỗi câu viết ra
là thêm một lần xỏ khuyên, mỗi đoạn văn đều giống một hình xăm trổ lên
vai.