***
Chủ nhật.
Ở Paris trời mưa, cũng như ở đảo Maurice, nhưng kém tới 30°C. Thế là
người ta có lý do để nuối tiếc Giáng sinh nhiệt đới, tiếng mưa rơi trên mái
nhà, tiếng cóc kêu mỗi đêm trên ao, món tôm rồng nướng than, vẻ mặt của
Gérald de Roquemaurel, ông chủ tập đoàn Hachette, khi ông đọc cuốn sách
này và phát hiện thấy mình đã bị nhận ra trên bãi biển và tình yêu, lúc nào
cũng là tình yêu, vốn có lý trong mọi chuyện bởi nó cho phép ta tung hê xã
hội thường xuyên hết mức.
***
Thứ Hai.
Tôi đã tìm được hạnh phúc đúng lúc định từ bỏ việc tìm kiếm nó.
***
Thứ Ba.
Tối qua khai trương Pink Platinum, quán bar múa cột của Cathy và
David Guetta. Chúng tôi xuất hiện đúng chín giờ để không bỏ lỡ một cô
nàng trần truồng nào hết. Bất hạnh thay, vào giờ đó, quán bar vẫn chưa mở
cửa: một gã to lớn khỏe mạnh đang đẩy qua đẩy lại cái máy hút bụi gợi ý
chúng tôi quay lại sau. Cùng với vài anh bạn phóng túng, chúng tôi rút lui
đến quán Bindi, ở đó, Ả điếm Vô danh nghĩ ra một động từ mới khi đe dọa
gã bồ của nàng bằng một cái bánh mì cán kẹp pho mát cầm trên tay phải:
- Em bánh mì cán anh ra bây giờ đây này.