***
Thứ Hai.
Tôi sẽ không bao giờ là một tay chơi lừng lẫy được chừng nào tình yêu
vẫn còn khiến tôi phấn khích.
***
Thứ Ba.
Như mọi kẻ quê mùa giàu có, chúng tôi bắt máy bay đi đón giao thừa ở
đảo Maurice. Hãng hàng không Tự do chứ đùa à! Khách sạn Hoàng thân
Maurice là một Kho Dự Trữ Dành Cho Người Giàu (viết tắt của RPR -
Đảng Hiệp Sức Vì Nền Cộng Hòa) nằm ven bờ Ấn Độ Dương: trong cái thể
loại nơi chốn ấy chỉ có mỗi một việc là người ta nhận ra rằng tiền chính là
nhà ngục. Tại đó, người ta kiểm chứng được nguyên lý Droopy: đi tới một
nơi xa lắc xa lơ, bắt một chiếc taxi, rồi một chiếc máy bay, rồi một lái xe
4x4 có lắp điều hòa để lẩn trốn những kẻ mà ta sẽ gặp lại bên bể bơi, những
kẻ trắng bóc như viên thuốc Lexomil dưới ánh mặt trời trên bưu thiếp. Tôi
vừa chui vào chiếc áo tắm và cô vợ chưa cưới của mình (nhưng không theo
thứ tự này) thì chạm trán cô bạn Babette Djian, ngôi sao trong giới nữ biên
tập viên thời trang (nàng chỉ làm việc với những người có họ kết thúc bằng
chữ “o”: Numéro, Kenzo, Mondino...). Sự hiện diện của nàng khiến tôi an
tâm về phong cách siêu đương đại
[5]
của mình: nếu nàng có mặt ở đây thì
tức là đây là một khách sạn sành điệu, do vậy mà tôi cũng thế. Tôi chân
thành hy vọng rằng nàng cũng tự nhủ điều tương tự.
[5] Tiếng Pháp là hypitude, một khuynh hướng sống mới của thanh niên hiện đại với điều kiện
đáp ứng được những tiêu chí như sở hữu máy ảnh Reflex, có vấn đề về thị giác và phải đeo kính Ray
Ban có giá 425 euro, mê mẩn Facebook và có xấp xỉ một nghìn bạn trên trang mạng xã hội này, coi
Twitter là thứ bỏ đi vì không hiểu nó có tác dụng gì, sử dụng Macbook chỉ để tạo ra các bức ảnh kiểu
Andy Warhol bằng webcam, không nghe các ban nhạc đình đám nhiều fan mà chỉ thích nghe ban
nhạc nào mình là fan duy nhất...