Thứ Ba.
Tối hôm đó, hút đến liều thứ bảy, tôi ngờ rằng vậy là quá lắm rồi nhưng
đã quá muộn mà tôi thì quá say không hãm lại được nữa. Từ đó mới nảy
sinh nỗi hoang mang âu lo khủng khiếp khiến tôi phải ghi vào cuốn sổ Muji
điều này: “Mẹ kiếp, mình đang ở đâu chứ? Ánh đèn nê ông phản chiếu trên
lớp bi tum rải đường. Chắc chắn mình đang ở một thành phố. Nhưng thành
phố nào mới được chứ? Và ở nước nào mới được chứ? Mình muốn quay về
tổ quốc nếu đúng là mình có một tổ quốc.”
Kết luận: hãy cẩn trọng với liều thứ bảy. Nó khiến bạn thành người theo
chủ nghĩa chủ quyền.
***
Thứ Tư.
Alain Finkielkraut ghét nhạc tại các quán bar, thứ âm thanh liên tằng ấy
ngăn không cho ta nói chuyện, suy nghĩ, tồn tại. Ông có lý, nhưng ta có thể
hiểu lợi ích của kiểu âm nghịch tai như vậy: âm nhạc mạnh tới nỗi (chẳng
hạn ở quán bar Fabrique hay Sanz Sans) không ai nghe thấy người bên cạnh
nói gì. Thế là cơ hội duy nhất ta có để được người phụ nữ xinh đẹp bên
cạnh thấu hiểu không phải là hét vào tai nàng mà là trực tiếp ôm vai nàng,
cắn cổ nàng, hét vào miệng nàng. Âm nhạc đinh tai nhức óc trong các quán
rượu cho phép ta bỏ qua giai đoạn tán tỉnh để chuyển thẳng đến giai đoạn
gần gũi thể xác, một mức độ giao tiếp khác.
***
Thứ Năm.