Dù sao tôi cũng không còn xung năng tính dục nữa. Tôi không muốn làm
tình nữa, tôi thích tà lưa tán tỉnh hơn. Tôi cai rồi: dùng bao cao su thì chẳng
còn gì là thú vị; không dùng bao cao su thì lo phát khiếp cả lên (trong cả hai
trường hợp tôi đều không cương cứng nổi). Tôi không hiểu nổi cái thứ bậc
ngu ngốc ấy trong đầu đám đàn ông: cứ như thể làm tình là cao cấp hơn tán
tỉnh vậy. Tôi thì tôi thích điều ngược lại: làm tình làm sao khêu gợi được
bằng nhảy một điệu slow. Một bàn tay lùa lên mái tóc còn đẹp hơn việc
phóng tinh vào quả bóng cao su Durex. Một bờ môi hôn lên mí mắt, một
ngón tay trong miệng hoặc một cái lưỡi liếm trên ngón tay còn dễ chịu hơn
bao quy đầu trong tai. Thẳng thắn mà nói thì như vậy đúng hay không
đúng?
***
Thứ Sáu.
Ăn tối trong khu phố Barrio Chino ở nhà hàng Casa Leopoldo, một quán
ăn rẻ tiền nổi tiếng từng được André Pieyre de Mandiargues nhắc tới trong
La Marge. Vásquez Montalbán, Juan Carlos và José Luis de Villalonga là
những khách quen của quán này. Món giăm bông Jabugo đúng là độc nhất
vô nhị, tôi ních thoải mái các món rán nhẫy mỡ và chúng tôi nghĩ ra một
khuynh hướng mới: “Rậm lông” (theo đám bạn đầy nam tính của tôi thì
phong cách Demis Roussos sẽ là mốt trở lại: tuyệt đối phải để râu và lông
ngực mọc lên, giữa cằm và dương vật phải là cả một khu rừng, nếu họ nói
đúng thì hè này của tôi coi như tan thành mây khói, tôi sẽ mang dáng vẻ gì
đây khi cơ thể mình trơn bóng nhẵn nhụi như vậy?). Sau đó, họ đưa tôi đến
một lễ hội nhạc techno ở Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Barcelona (công
trình kiến trúc tuyệt đẹp, MACBA, do Richard Meier vẽ):
- Rồi cậu sẽ thấy, đó là một lễ hội Barcelona điển hình: chẳng ai khiêu vũ
cả, ai cũng chỉ chực nhìn người vừa tới.