***
Thứ Ba.
Điều mà tôi không sao chịu nổi vào thời điểm này là việc mọi người
nghe mãi nhạc nền phim Amélie Poulain. Tiếng accordéon ấy khiến rôi nhớ
lại những bữa tiệc người ta chỉ uống thứ rượu vang đỏ dây bẩn, ai cũng dính
rượu vang khô quanh môi, rồi thì tóc tai tã tượi và chẳng có lấy một cô gái
nào khả dĩ làm tình được. Lúc nào cũng có một gã nghệ sĩ hết thời bám chặt
lấy bạn mà nói với bạn về cuốn sách gã đang viết rồi phả hơi thở nặng mùi
vào mũi bạn. Tôi đang trở thành kẻ bị ám ảnh: tôi không chịu nổi những nơi
sặc mùi râu quai nón lún phún nữa, “thế nếu chúng ta vừa tranh luận linh
tinh đến tối muộn trong một quán rượu vừa nghe Négresses Vertes thì sao”
làm tôi muốn ói mửa, chẳng biết dùng từ nào khác. Tiếng accordéon ấy
khiến tôi nhớ lại bao đêm tôi đã bỏ ra vì muốn cải tạo thế giới trong khi
chính tôi mới là người được cải tạo.
***
Thứ Tư.
Tôi ở Barcelona được mười lăm phút đồng hồ rồi và tôi đang uống cốc
gin chanh đầu tiên mắt dán chặt vào những cô em mười tám xứ Catalan. Tôi
thích thầm phân loại trong đầu: cô này có vẻ khả dĩ đấy, cô kia thì không,
cô này được, khả dĩ, bất khả, khả thi, bất khả, cực kỳ cực kỳ dễ thương, cực
kỳ cực kỳ xấu gái... Điều mà cánh phụ nữ không hiểu, đó là đàn ông dành
cả đời mình để so sánh họ với nhau. Cô này tôi tin mình có thể, cô kia thì ít
chắc chắn hơn... Điều này đối với họ có phải là sỉ nhục không? Có lẽ.
Nhưng còn có gì nhục hơn thân phận đàn ông nữa đây. Cuối cùng, một kỳ
quan bước tới với cặp mông nhỏ và bộ ngực ranh mãnh đồ sộ, vấn đề là
nàng làm tôi nghĩ đến Françoise, cứt thật, nàng thực sự giống Françoise, cứ
phụ nữ nào khiến anh thích thú thì đều đạo hình ảnh của em hết. Không ai