Thứ Tư.
Do nốc hàng lít ma túy lỏng trong lễ hội VSD nên tôi khó mà tường thuật
được cho bạn lễ hội đó. Như thường lệ, tạp chí này lại nảy ra ý tưởng thảm
thương là yêu cầu tôi “hâm nóng bầu không khí”, nghĩa là để tôi lên xoay
đống đĩa từ lúc hai mươi ba giờ đến nửa đêm hòng phá bĩnh việc siêu sao
Ava Gardner lên sân khấu ở VIP Room. Tôi vừa chán nản chơi hết The
Supremes đến The Stooges vừa rống lên những lời tục tĩu trong bài hát yêu
thích của tôi (tối nay tôi lên cơn thèm khát tình dục kể từ lúc Marc Dorcel
giới thiệu Mélanie Coste với tôi còn Patrick Besson tán tỉnh người phụ nữ
của tôi). Các màn hình tinh thể lỏng chiếu ảnh một buổi chụp hình mặc
bikini của Estelle Desanges, vây quanh là những cô nàng người Hungary đã
được phẫu thuật mở thùy não. Tôi thích những gì diễn ra trên màn hình ấy
hơn là những gì diễn ra trong căn phòng này. Công chúng huýt sáo mỗi lần
chờ tôi thay đĩa, mà chính những khoảng trống ấy tạo nên thương hiệu cho
tôi: thương hiệu Dufresne’s touch
[4]
, chứ sao nữa. Cái cách phá tan một
khuynh hướng mà không phải dẹp sạch đường băng ấy, cái cách chỉ riêng
mình tôi có ấy. Bí quyết của tôi ư? Dễ lắm: tôi cứ việc nhét bất kỳ cái đĩa
nào vào, mọi người sẽ không chịu về nhà chừng nào quán bar vẫn mở cửa.
Một gã điên rồ tặng tôi một trò chơi mới: “Libertin’Art” (kiểu như Trivial
Pursuit dành cho những người thích trao đổi bạn tình). Tôi vội vã về nhà để
bắt đầu một cuộc chơi mới: “Đối tác của bạn và bạn, người nọ bịt mắt cho
người kia, rồi cả hai cùng nhau đi tìm những mùi hương khác nhau tỏa ra từ
cơ thể mỗi người”, thẻ bài số 46 nói vậy. Trò Scrabble sắp trở nên lỗi thời
rồi.
[4] Tiếng Anh trong nguyên bản, có thể hiểu là “phong cách của Dufresne”.
***
Thứ Sáu.