Thứ Hai.
Sự tỉnh giấc khó chịu: Françoise lại ngủ lang còn tôi thì không sao hoàn
toàn mặc kệ nổi. Tôi ăn trưa với Jean-Paul Enthoven, ông chủ xuất bản
kiêm bạn tôi.
- Anh ổn chứ? Trông cái mặt anh kìa.
- Nghĩa là... Tôi khá là muốn tự sát rồi đấy.
- Thế thì sách của anh sẽ in ầm ầm ngay. Mấy quyển sổ ghi chép của anh
sẽ được tôn thờ, hệt như tác phẩm của Brautigan hay Sylvia Plath.
- Cảm ơn...
- Vấn đề của tự sát là người ta không còn sống để mà tận hưởng nó được
nữa.
Và đây chính là cách anh giúp tôi thoát khỏi ý nghĩ đó. Như vậy, có thể
cho rằng hôm ấy, Jean-Paul Enthoven đã vô tình cứu mạng tôi.
***
Thứ Ba.
Val Pacino cho tôi nếm thử món cocktail mới được anh đặt cho cái tên
“Ma túy lỏng”. Một phần ba vodka, một phần ba Get 27, một phần ba
Perrier. Get 27 lấy đi vị đắng của vodka, bọt của Perrier đẩy rượu đi vào
máu nhanh hơn. Ba cốc nuốt vội biến bạn thành một người máy hoạt
nghiệm.
***