Trong dạ tiệc của Jean-No ở Pulp, tôi hỏi anh ban nhạc phong cách punk
tuyệt vời đang hát La Musique của Nicoletta theo kiểu trash metal kia tên là
gì.
- Ai thèm quan tâm chứ, anh đáp lời tôi.
Tôi khuyên bạn nên nghe nhóm nhạc xuất chúng này: nhóm Ai Thèm
Quan Tâm Chứ.
***
Chủ nhật.
Điều kỳ quặc nhất ở nước ngoài chính là vẻ đầy nghiêm túc của các
phóng viên khi hỏi tôi về ý nghĩa cuộc sống. Họ nhầm tôi với Eric-
Emmanuel Schmitt hay sao chứ?
***
Thứ Hai.
Những thời điểm tôi cảm thấy thoải mái: khi tôi vừa nghe nhạc vừa
ngắm mây qua cửa sổ máy bay, hoặc khi tôi say không còn biết trời đất gì
nữa rồi được một cô gái tôi chẳng hề quen biết cởi quần áo cho, hoặc khi tôi
bơi trong một bể bơi dưới ánh mặt trời, hoặc khi tôi và Françoise thực hiện
tư thế 69, hoặc khi tôi vừa đọc nhật ký của Barnabooth
[5]
in trong tủ sách
“L’Imaginaire
[6]
” vừa uống rhum vani của nhà hàng Madoudou.
[5] Barnabooth là nhân vật trong tác phẩm của nhà văn, nhà thơ, cây viết tiểu luận người Pháp
Valery Larbaud (1881-1957).
[6] Tủ sách L’Imaginaire của nhà xuất bản Gallimard.