Tôi hạ cánh ở Luân Đôn (Vương quốc Anh), cùng sân bay với mọi nơi
khác trên trái đất. Thế giới thật giống nhau. Ta đi ngang qua thế giới theo
chiều thẳng, trên những thang cuốn sáng ánh đèn nê ông kêu lách cách. Du
lịch cũng giống như nghe một đĩa nhạc bị xước. Sống ư? Ngày nào chả
giống như ngày hôm trước. Ta đã biết “điều nhàm mắt” rồi đấy: già đi có
nghĩa là dấn thân vào “điều nhàm sống”, Đó là một cuốn nhật ký ảo nơi ta
cứ đọc đi đọc lại mãi cùng một đoạn.
***
Thứ Năm.
Lạy Chúa tôi: từ ba ngày nay tôi bỗng trở thành Jack Nicholson trong
phim Shining, cứ cóp đi cóp lại đúng một câu như thế
[16]
. Vậy mà vào thời
Kubrick, phím “copy-paste” vẫn còn chưa tồn tại. Thật đúng là một nhà tiên
tri! Một nhà văn cứ nhắc đi nhắc lại cùng một đoạn giống nhau hẳn sẽ là
một nhà hiền triết. Mọi bất hạnh của chúng ta đều phát xuất từ việc chúng ta
từ chối nhắc lại chính mình. Cứ như là có nhiều chân lý ấy.
[16] Nhân vật Jack Nicholson đóng trong ‘Shinning’ cứ cóp đi cóp lại câu: “All work and no
play makes Jack a dull boy”.
***
Thứ Bảy.
Ăn tối với Vincent McDoom luôn là một trải nghiệm ngoài trái đất, nhất
là khi Motorola tặng bạn một cái di động trông giống như một khẩu súng
ngắn bắn tia laser. Vincent McDoom nói với tôi về con mèo cái của anh, tên
nó là Charlie và nó chỉ hiểu mỗi tiếng Anh. Điều đó làm tôi nhớ đến
Françoise Lacroix, người vẫn thường bảo “con mèo cái của tôi bị chột
mắt!”. Bữa tối của Nobu thật Quý Tộc Kiểu Mới khiếp lên được. Toàn bộ
giới show-biz Pháp đều đến và được tặng mộc chiếc điện thoại di động mới