(rất đẹp nhưng luôn luôn hỏng hóc): Michel Blanc, Marc Lavoine, Nicole
Garcia, Clotilde Courau, Laurent Ruquier, Jean-Charles de Castelbajac...
Vài ngày sau, ở Korova, người ta đưa cho tôi chiếc đồng hồ đeo tay mới
hiệu Raymond Weil, rồi ở sàn nhảy Castel là kính râm Silhouette. Trước
đây tôi từng là một kẻ chuyên chầu đĩa
[17]
; giờ thì cái đĩa lại năn nỉ tôi tạo
dáng chụp ảnh lúc đang liếm láp nó. Dựa vào đâu ta nhận ra được rằng ta đã
bước vào Đẳng Cấp PCF (Người Biến Chất Đến Cùng)? Cả năm trời ngày
nào cũng là Giáng sinh, ta được đầu tư tài chính như một tay đua Công thức
1, với cùng một nguy cơ: kết cuộc trong tình trạng bị thiêu sống.
[17] Tiếng Pháp trong nguyên bản là “pique-assiette”, nghĩa là “kẻ ăn chực”, ở đây dịch sát
nghĩa đen vì ngay sau đó tác giả sử dụng lại từ “assiette” như một kiểu chơi chữ.
***
Chủ nhật.
Mọi năng khiếu tôi có khi còn nhỏ: đỏ mặt theo yêu cầu, nín thở hai phút
dưới nước, chảy máu mũi dễ dàng, làm một bên mắt lác... Tôi rất quan tâm
đến cuốn sổ này, bởi tôi là tác giả trung thực, là nhân vật chính, là độc giả
duy nhất của nó.
***
Thứ Hai.
Để ngăn cản tôi viết lách, hệ thống đã tìm được chiêu trò mới: lăng xê
quảng cáo tôi trên truyền hình. Ý tưởng rất đơn giản: dùng những ồn ã trên
các phương tiện thông tin đại chúng đổi lấy sự im hơi lặng tiếng trong văn
học của tôi. Cho tôi quyền nói là cách tốt nhất để bắt tôi câm họng. Hoan
hô, tôi xin nghiêng mình khuất phục (trong im lặng).