rất vô liêm sỉ. Sự sáng suốt đã thay thế cơn điên giận. Sự sáng suốt là hình
thức nổi dậy mới. Một nỗi căm thù bất động, một tấm gương vỡ nát.
***
Thứ Sáu.
Chúng ta hãy bàn tiếp về sự sáng suốt, bởi dường như nó đã trở thành
phẩm chất tối cao, giá trị tột cùng của thế hệ tôi. Trên thực tế, những người
anh em thân mến của tôi ạ, sự sáng suốt không bảo vệ được ta khỏi thực tế.
Việc lý thuyết hóa nỗi bất hạnh của nó không ngăn được nó xảy ra. Người
sành sỏi bao giờ cũng đáng giá hơn những người khác. Chẳng hạn, sự bi
quan tình ái của tôi không giúp tôi bớt sợ đau khổ đi là bao. Biết được tại
sao ta buồn khiến ta bớt ngu ngốc hơn, nhưng lại chẳng khiến ta bớt buồn đi
chút nào. Chúng ta tiến lên trong cuộc đời này bằng chính cách ấy, mang
trên mình toàn bộ các vấn đề chưa được giải quyết. Chúng ta ngỡ mình là
thiên tài bởi chúng ta biết rằng mình không hề thiên tài. Chưa bao giờ có
thế hệ nào lại tự hào phô ra sự ngu xuẩn của mình, lại khoe khoang những
thất bại và sự phù phiếm của mình, lại, rốt cuộc, hài lòng về chính mình như
thế này. Việc tôn thờ sự sáng suốt luôn dẫn đến tình trạng bất lực; đó là một
thứ thông minh vô ích. Chưa bao giờ trái đất lại mang trên mình một thế hệ
thanh niên nhẫn nhục như vậy. Tôi dành thời gian lý thuyết hóa các thảm
họa chính trị và tình cảm của tôi. Nhận biết sự bất lực của bản thân thì giúp
ta tiến bộ được gì chứ? Sự sáng suốt không làm tôi thay đổi.
***
Thứ Bảy.
Với tất cả các nhà phê bình bị tôi làm cho thất vọng, tôi muốn được cả
quyết nói rằng tôi đồng tình với họ. Cả tôi nữa, tôi cũng thích sách của
mình phải hay hơn.