***
Thứ Ba.
Đến thời điểm phải viết lời kết cho bản sử thi này, tôi còn lại gì nhỉ? Một
cái mùi. Mùi da trên những chiếc ô tô Anh của bố tôi. Mùi hôi thối của sự
xa xỉ từng khiến tôi lộn mửa. Jaguar, Daimler, Aston Martin, Bentley: tất cả
chúng đều thối hoắc như nhau. Tôi còn nhớ mình từng cảm thấy ghê tởm
thế nào đối với đống ghế sau màu be nặng mùi ấy. Tôi muốn làm hài lòng
tay chơi luôn lái xe rất nhanh đó. Tức là làm hài lòng tất cả mọi phụ nữ,
giống ông. Để được như vậy, tôi phải trở thành ai đó. Tôi phải được toàn
thế giới yêu mến bởi người đàn ông ấy thuộc về toàn thế giới. Thế ông mới
yêu tôi như những người khác được. Oscar Dufresne không phải một gã độc
thân kiếm tìm tình yêu; đó là một cậu bé chờ đợi bố mình. Nỗi bất công văn
chương lớn: mẹ mới là người nuôi dạy tôi nhưng tôi lại luôn viết về bố.
Trong mọi gia đình, người vắng mặt luôn là người có lý, và ta chỉ viết về
những bóng ma của mình mà thôi.
***
Thứ Hai ngày 9 tháng Chín năm 2002.
Nỗi buồn trong tôi nhiều tới mức đôi khi nó tràn bờ tựa nước sông Seine.
Ánh đèn đường phản chiếu trên làn nước đen, biến con sông già nua ấy
thành dải thiên hà.
Tôi nhận ra mọi điều mình đã mất và sẽ không tìm lại được nữa. Chiếc
áo smoking tôi mặc bị dính bẩn. Tôi cạo cạo vết bẩn đó nhưng nó không
chịu biến mất.
***