- Nào, thế cậu chắc là cậu sẽ dừng đấy à?
- Dừng viết nhật ký ấy hả? Không. Nhưng dừng xuất bản nó thì có. Giờ
tớ đang nổi như cồn, tớ phải ẩn danh mới được. Tớ đã chạm tới sự phô bày
quá mức rồi! Vả lại, như Marcel Dalio vẫn nói trong Luật chơi ấy: “Tôi mơ
hồ nảy ra ý nghĩ rằng mình đã cười vừa đủ.”
- Cậu giỡn chắc! Chỉ là bởi cậu thích truyền hình hơn thôi! Cậu bỏ dở
viết lách để chuyển sang hình ảnh! Cậu thoái vị! Cậu muốn người ta nhận ra
cậu trên phố! Đồ vĩ cuồng! Quân đào ngũ!
- Ôi, giá mà chỉ có thế. Nhưng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn
nhiều... Tớ quyết định rồi: tớ sẽ dừng đàn bà. Không Chúa trời, không tình
nhân
[26]
! Nói với tớ đi... Đôi mắt cậu đẹp quá, cậu biết không... Tối nay cậu
làm gì?
[26] Tác giả nhại khẩu hiệu “Ni Dieu, ni maitre” (Không Chúa trời, không ông chủ) của phái vô
chính phủ.
- Nghe này Oscar, tớ rất muốn được quan hệ đồng tính với cậu nhưng với
điều kiện: bọn mình không bao giờ ăn nằm cùng nhau.
- OK, thế cũng được. Nhưng cậu sẽ khiến tớ vui lòng hơn nếu cạo bỏ bộ
râu quai nón lún phún nực cười kia đi: tớ thấy phát khiếp khi phải hôn một
cái má lởm chởm.
- Không vấn đề gì. Ngược lại, tớ muốn chúng ta đi dạo tay trong tay
trước mặt cánh săn ảnh trộm.
- Được, thế sẽ rất tốt cho hình ảnh của cậu. Này, lạ thật, cậu có ngửi thấy
mùi đó không? Không à? Cậu không ngửi thấy mùi gì à?