Thế là họ quay mặt đi.
Trước những tràng nức nở thảm thiết của tôi.
***
Thứ Hai.
Ludo gặp tôi trong một phòng lounge và gây sự với tôi:
- Thế nào, có đúng là cậu dừng viết nhật ký không?
- À ừ thì... Tớ không còn lòng dạ nào nữa...
- Quân phản bội! Cậu còn chân thành hơn cả Bridget Jones kia mà, mẹ
kiếp!
- Không: chỉ nam tính hơn thôi. Phải có một gã tận tụy trả lời cái cô ả
làm tiền bé bỏng ấy. Phải có một gã nói với cô ả rằng chuyện đàn ông muốn
ăn nằm với mọi loại đàn bà không ngăn cản việc anh ta đem lòng yêu ai đó,
ơn Chúa, bởi đó là điều đẹp nhất trong một xã hội tan rã...
-... nhưng dù sao ta cũng muốn ăn nằm với tất cả bọn họ thật mà!
- À ừ.
- Cái điều này, tớ sẽ thấy rất thiếu vắng: tính vô sỉ của cậu.
- Đấy không phải tính vô sỉ mà là sự trung thực. Tớ có thể nói với cậu
rằng cái tính đó khiến tớ gặp không ít chuyện chết tiệt. “Trung thực, mối
bận tâm tốt đẹp của tôi...”