Thứ Bảy.
Thi thoảng, tôi nhìn qua cửa sổ khách sạn, và lần nào cũng thấy mặt trời
nhô lên ở một thành phố khác. Chúc ngủ ngon mọi thứ dưới hạ giới. Đôi
lúc, khi đã rất muộn, tôi cứ ngỡ điện thoại di động của mình rung trong túi
áo vest, tôi lao tới, hy vọng đó là em, nhưng lại chỉ là những tiếng bass phát
ra từ loa khiến điện thoại rung lên trong túi áo tôi... Tôi biết câu chuyện tình
lỡ dở ấy là câu chuyện tình duy nhất tôi không bao giờ nuối tiếc. Ngay cả
cho tới khi nằm viện, chờ lúc mình tắt thở với những ống dẫn moóc phin
cắm đầy cánh tay, tôi vẫn sẽ tiếp tục nghĩ về câu chuyện ấy, tự hào vì đã
được trải nghiệm nó.
***
Chủ nhật
Ta ngỡ rằng tình yêu có thể thay đổi con người nhưng giấc ngủ thôi miên
ấy chỉ kéo dài một thời gian. Đối với tôi, tốt hơn cả là bị rời bỏ; được một
lần tôi có vai diễn đẹp và người ta bèn đến tỏ ý xót thương tôi... Đôi lúc, tôi
trở nên hào phóng, tôi tuyên bố rằng nếu em quay lại, tôi sẽ nói với em là
“hãy cứ ở lại bên cô tình nhân của em, anh chỉ làm em đau mà thôi, em
không cần anh nữa, anh thích em hạnh phúc mà không có anh” và những
điều hão huyền vớ vẩn khác (tôi muốn mình phải là người bất hạnh hơn, và
tôi không thể rời xa được chính mình). Những lúc khác, “các bạn trai” của
Françoise đến nói xấu nàng và cô bạn gái của nàng với tôi. Khi họ thề thốt
rằng rồi nàng sẽ chán ngấy cô ả đối thủ tầm thường của tôi, trái tim tan nát
trong tôi rên lên như một cỗ máy xe hòm kiểu Anh.
- Anh tin thế à? Anh tin rằng nàng sẽ quay trở lại à? Dù cơ may chỉ là
một phần một triệu, anh vẫn tin điều đó khả dĩ à? Ôi lạy Chúa tôi, tại sao tôi
lại để nàng ra đi?!