trong lúc yêu nàng. Ta chỉ yêu người khác khi họ bỏ rơi ta hoặc vuột khỏi
tầm tay ta. Lẽ ra tôi đã có thể yêu nàng mà không cần phải biết nàng hay
chạm vào nàng, thậm chí cũng chẳng cần bước vào cuộc đời nàng. Tất cả là
tại tôi: câu chuyện này kết thúc bởi tôi đã khơi mào nó vào một ngày nào
đấy. Đó là câu chuyện của một gã đàn ông cô đơn tự hỏi mình là ai và mình
làm cái quái gì ở đây. Anh ta ngỡ mình tự do, phải lòng một người, khám
phá ra hạnh phúc, rồi hạnh phúc tan biến và anh ta nhận ra mình căm ghét
tự do của chính mình. Ngay cả nhịp điệu đời tôi cũng thật nhàm chán.
“Chẳng có gì thay đổi cả, sự già nua của thế giới vẫn tăng dần trong tôi.”
Valery Larbaud, Nhật ký của A.O. Barnabooth.
Thế mà tôi lại coi nàng như một kẻ điên cơ chứ! Không phải vậy chút
nào: Françoise rất cân bằng. Một phụ nữ không chịu nổi tôi là một phụ nữ
rất cân bằng. Nàng không bỏ rơi tôi mà là làm tôi trống rỗng. Tôi quyết
định sẽ chẳng bao giờ ích kỷ hay lãng mạn nữa. Tôi nghĩ mình sẽ là một gã
say mèm đẹp trai.
***
Thứ Năm.
Điều em yêu cầu anh là bất khả. Anh chẳng bao giờ có thể thôi không
yêu em nữa.
Thứ ma túy tồi tệ nhất chính là tình yêu. Em đã trả lại cho anh sự sống,
khiến anh có cảm xúc trở lại. Dù đi đâu, anh cũng chỉ thấy khuôn miệng em
tươi mát, đôi mắt anh nhòa đi khi thiếu vắng em. Chút ngây thơ sót lại làm
đôi má anh ửng đỏ. Từ giờ cho tới lúc cuối đời, mỗi lần có ai đó nhắc đến
tên em trước mặt anh, rất có thể ánh mắt anh lại mất hút đôi chút trong hư
vô. Người khác hẳn sẽ nói: “hắn uống quá nhiều, hắn rất lơ đãng”, nhưng
anh thì anh mặc kệ, anh sẽ ở rất xa, dựa người vào em, ở Los Angeles giữa