KẺ ÍCH KỶ LÃNG MẠN - Trang 54

Thứ Năm.

Và nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra vào thứ Năm cả thì bạn còn muốn

tôi kể vể ngày đó cho bạn nghe không?

***

Thứ Sáu.

Bordeaux về đêm. Người ta từng bảo tôi rằng đây là một thành phố u sầu

chỉ toàn những kẻ buôn nô lệ trở thành tư sản, người dân ở đây ai nấy đều
có vẻ ngoài trông giống Chaban-Delmas. Thật là vớ vẩn: Bordeaux là “auch
city”, là chốn náo nhiệt bậc nhất. Kè Paludate, đó chính là Bãi biển Miami
trên sông Garonne: những quán bar nhạc điện tử, những hộp đêm nhạc
Latinh, những ánh đèn nê ông nhấp nháy như là trên Ocean Drive, những
vụ tắc nghẽn vì đám ô tô bấm còi inh ỏi và gái điếm say như chết lúc bốn
giờ sáng. Lydie Violet kêu lên:

- Đám đàn ông ở đây thật chả khác gì một lũ trẻ sơ sinh! Thậm chí bọn

họ còn chưa trưởng thành nữa: đúng là chúng ta đang ở giữa vườn trẻ!

Tôi phản bác rằng người đàn ông lý tưởng là một dứa trẻ sơ sinh có

dương vật cỡ bự. Ở quán Pachanga, cô hầu bàn với bộ ngực cực khủng -
bản sao của Vanessa Demouy - trèo lên quầy bar để ưỡn ẹo. Mọi đứa trẻ sơ
sinh giống đực đều há hốc mồm, chờ được bú. Tôi đang ngỡ như mình phải
lòng cô ả từ mười phút nay thì đột nhiên một gã gia trưởng người Bordeaux
đến nạt nộ tôi:

- Dừng ngay việc thị dâm vợ tao lại.

- Những phụ nữ như vợ mày phải bị cấm vào đây mới đúng.