Vì trông gã chẳng có vẻ gì đùa cợt nên tôi xuề xòa:
- Suy cho cùng thì ý tôi là không kết hôn với anh mới đúng.
Đám bạn bè gã ngăn gã nhảy vào dùng răng cắn đứt cổ tôi. Cái gã khốn
ấy hất cốc caipirinha tôi đang uống vào áo sơ mi của tôi. Tôi thây kệ: người
tôi cũng bết bát mồ hôi vì nóng rồi.
***
Thứ Bảy.
Bordeaux về đêm (tiếp). Trong tiệc cocktail của Alain Juppé ở Tòa thị
chính, món gan béo được đám thực khách quý tộc ngốn ngấu trong vòng có
mười phút. Không gì thảm hại hơn một đám cường hào tỉnh lỵ tự hoàn thuế
cho mình trong tiệc buýp phê của thị trưởng. Những viên chức bụng phệ,
những công chức về hưu mặc đồ hóa trang, những quý bà bị bỏ rơi, những
bà bá tước vòng đeo đầy người... Toàn bộ các thành viên Rotary
[10]
và
những bà vợ đóng vai nhà tổ chức các cuộc thi khiêu vũ của họ đấu đá nhau
như một bầy nhặt giẻ rách chỉ vì ba con sò và một lát giăm bông Bayonne.
Rất lâu sau đó, tại dạ tiệc Tiếng thét ở Nautilius, rồi ở White Garden, tôi đã
nhớ về Paris Pékin (trên phố Merci), một quán bar thuộc khu Bordeaux cổ
nơi hệ thống điều hòa còn nhiều điều phải bàn cãi, và về nhà hàng của cha
Ouvrard, nơi tôi đặc biệt chỉ ăn rượu. Tiếp đó là phân phối cực khoái miễn
phí ở khách sạn Majestic với một cô nàng tóc nâu chua loét có nước da sẫm
(người Mỹ thường gọi là “cô em tóc nâu” nhưng tôi thì tôi thích gọi thế này
hơn: một quả đào).
[10] Một hiệp hội tập hợp hơn 33.800 câu lạc bộ dịch vụ có mặt tại hơn 170 quốc gia, hoạt động
với mục đích chính trị thúc đẩy hòa bình thế giới. Khẩu hiệu đầu tiên của hiệp hội này là “Phục vụ là
trên hết” và một khẩu hiệu khác là “Ai phục vụ tốt nhất sẽ được tận hưởng tốt nhất”.