***
Chủ nhật.
Bài học: một phụ nữ thì được, chứ ba phụ nữ thì thiệt hại ơi chào mi.
***
Thứ Hai.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên không. Trò chuyện trên một chiếc Airbus cùng
Yann Moix, thiên tài trẻ tuổi (phát âm “Jean Thiên tài” như trong bài hát
của Bowie). Cả hai chúng tôi cùng đang công du như những hành khách-
người đại diện-người chào hàng mấy cuốn sách nho nhỏ của mình.
Tôi: - Ồ nói xem anh đã nhìn thấy cô tiếp viên chưa? Đây là một cái máy
bay...
Moix: - Tôi chỉ dán mắt vào mỗi cô ấy.
Tôi: - Tôi rất muốn hôn môi cô ấy.
Moix: - Thế thì hơi thiển cận anh bạn già ạ. Cần phải hôn môi cô ấy
nhưng cũng cần phải siết tay cô ấy, nghe tai cô ấy, ngửi mũi cô ấy, cắn răng
cô ấy, giẫm lên chân cô ấy, sờ mông cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, liếm lưỡi cô
ấy.
Tôi: - Anh quên điều quan trọng nhất rồi, đó là “cào móng tay cô ấy”.
(Điều thuận lợi khi tôi viết nhật ký là tôi luôn là người được đưa ra câu
chốt hạ.)