***
Thứ Sáu.
Lại một vụ xì căng đan nữa liên quan đến việc sử dụng doping trong thể
thao. Chán ngấy tính đạo đức giả rồi! Tôi ủng hộ việc sử dụng doping. Phần
lớn các nhà văn phải dùng chất kích thích như rượu, cocain, amphêtamin;
tại sao lại oán trách các vận động viên vì họ dùng thứ mà dân nghệ sĩ được
phép dùng cơ chứ? Bạn có tưởng tượng được cảnh hội đồng giám khảo giải
Goncourt cho phân tích mẫu nước tiểu của Jean-Jacques Schuhl để kiểm tra
xem liệu ông có viết Ingrid Caven dưới tác dụng của các chất bị cấm hay
không? Quá đủ cái chủ nghĩa thanh giáo chống lại các chất ma túy rồi. Tại
sao con người lại sản xuất ra những sản phẩm gây kích thích nếu không
phải là để sử dụng chúng? Tôi ủng hộ việc hợp pháp hóa toàn bộ và trọn
vẹn tất cả các loại ma túy bao gồm cả ma túy gây nghiện nặng, đó là nhằm
mục đích thế Bộ Y tế vào chỗ mafia.
***
Thứ Bảy.
Tôi có không ít bạn bè là găngxtơ đảo Corse. Điều khiến tôi buồn cười là
họ đặt bom để đòi độc lập vậy mà ngay khi tôi nói với họ rằng “người ta sẽ
cho các anh độc lập, người ta chẳng quan tâm đâu, và thế là hấp, các anh
không còn là người Pháp nữa”, đúng lúc ấy họ chĩa ngay súng vào tôi và
giải thích rằng tôi đã đi quá xa.
***
Chủ nhật.